[You must be registered and logged in to see this image.] Phải biết bắt đầu từ đâu bây giờ nhỉ? bắt đầu viết cái cảm xúc dạt dào này từ đâu...?
Một nỗi buồn...?Hay, một niềm vui hời hợt nào đó...?Mình đã cười nhiều lắm mà, sao mắt vẫn thâm quầng, mặt càng ngày già
đi thêm, đầu tóc bù xù nực nội giữa cái nắng hanh hanh mùa hè, và lành
lạnh giữa những cơn mưa ban chiều...làm mình đôi khi mệt mỏi...
[You must be registered and logged in to see this image.]Có những chuyện mà cuộc đời đôi khi làm mình thấy trớ trêu, mọi thứ
đi theo những định hình khác hẳn so với cách suy nghĩ ngây ngô của con
người mình, bất chợt ùa đến rồi bất chợt ùa đi...như hư không nhẹ
nhàng...và không một tí tì vết...
Sự rạn nứt tâm hồn thơ dại làm mình có thêm chút nghị lực để hiểu
rằng mình đã trưởng thành hơn, suy nghĩ sâu hơn, biết nhận lấy một số
điều cần thiết để lòng thấy yên bình trong đau đớn hơn, và...cũng biết
cần phải từ bỏ một vài thứ có lẽ sẽ cho mình chính chắn hơn...
Chót đã mang những điều ngờ ngệch làm con người mình thay đổi, làm
người khác nhìn nhận mình theo chiều hướng khác nhau, làm những vấp ngã
cứ miên man đến...cũng đã đứng dậy nhưng sao thấy mông lung đến lạ giữa
chông chênh cuộc đời, thấy bản thân tầm thường và chất chứa nhiều điều
khiến mình muốn từ bỏ...
[You must be registered and logged in to see this image.]Mình đang chạy à?Có lẽ không, đang bay...mơ màng giữa màn đêm đen huyền lành lạnh...
Bay đi tìm kiếm một cái gì đó không thấy được rõ nét, mơ hồ vào làn
sương trăng trắng của con đường mà cuộc sống đinh sẵn phía trước, vẫn
chưa tìm ra được...điều mình cần phải nắm...
...trong khi đó lại có ai đấy chạy theo mình, mình sợ phải có cảm
giác này, phải làm người khác buồn phiền vì mình...à! có lẽ mình cũng
yếu đuối đôi chút để rồi khi bất cứ chuyện gì xảy ra, mình cũng đều
mênh mang buồn...
Sao phải thế này nhỉ?
Sao phải làm điều này nhỉ?
Không cố gắng duy trì cái tốt đẹp được hay sao?
Nhiều câu hỏi quá khiến mình phải tự dừng lại một chút, để nghĩ suy,
để tự tạo một tiền đề mới giúp mình thoát khỏi những lo toan mệt nhoài
của cảm xúc...phải tự thấu hiểu cho chính bản thân mình quả là một điều
khó khăn, nhưng để thấu hiểu những điều gọi là bất ngờ còn khó khăn hơn
gấp bội...
...
[You must be registered and logged in to see this image.]Chiều nào cũng thế, cũng vầng chuyển mây mưa, cũng bão giông chớp
nhoáng, cũng đầy ắp tâm trạng...kí ức vẫn còn bên người, vẫn kề cạnh,
vẫn nhớ...một điều sẽ chẳng bao giờ quay lại, sẽ chẳng bao giờ thuộc về
mình......sẽ chẳng bao giờ nữa...Chiếc cầu vồng giữa một màng mây đen xám
trở nên lung linh lạ, trở nên huyền diệu lạ, sao lại thế nhỉ, sao lại
có một điều đẹp đẽ tồn tại giữa những bão tố phong ba, giữa những ngô
ngê và lạ lẫm...sự trái chiều những nghĩ suy lại làm con người mình
khắc khoải và nặng nề hơn...
Muốn nằm xuống...ngủ một giấc yên bình
thật lâu... và rồi khi thức dậy, mọi chuyện sẽ lại khác hơn, đỡ cực
nhọc và lo toan hơn...
Những tất yếu của bản thân bị ép buộc phải có, giờ trở nên nhàm chán
hẳn, mình muốn làm gì đó có ích đôi chút, tuy hữu hạn nhưng sẽ tốt và
đẹp hơn những gì làm mình chán nản...
[You must be registered and logged in to see this image.]Phải tự tìm và nhìn nhận thôi tôi ạ..
Phải tự ngước lên và nắm lấy thôi tôi ạ...
những cơ hội và ý chí đang lấp lững giữa bầu trời xanh đen ấy...
phải thế tôi nhé...phải thế thôi...Phải vứt bỏ thôi, cái muộn phiền đang đeo bám...