Lặng Thầm
Author: Doode
kai nay minh suu tam duoc ah. Doc thay cung hay hay
- Sao em lại đứng ở đây?
- Dạ! Em đang chờ anh!
- Sao lại phải chờ anh? Mà chờ anh để làm gì?
- Vì em muốn gặp anh! Và vì em muốn... Đơn giản chỉ muốn chờ anh!!!
- Huh? Có gì muốn nói với anh à?
- Dạ không! Chỉ muốn nhìn anh thôi!
- Òh vậy sao? Em đợi anh lâu chưa?
- Ummm... Không lâu lắm!
- Là bao lâu rồi?
- Cũng... 2 tiếng thôi chứ nhiêu đâu!
- Em vô lý thật!
- Hihi... Em thích thế! Không được à?!
- Thật hết nói!... Vô nhà đi!
- Dạ thôi! Một hồi em cũng phải về thôi mà!
- Trời lạnh lắm! Muốn bị đống băng huh?
- Anh sẽ sưỡi ấm cho em mà! Phải không?
- Còn lâu! Em mơ đi!
- Một lần thôi cũng không được sao?
Anh chàng nhìn cô nàng một cách rất lạ lùng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh vẫn luôn như vậy, không một chút nghi ngờ nào, vẫn tỏ ra mình không hề quan tâm nhưng lại không thể nào bỏ mặc cô.
- Hay là mình đi dạo nha!
- Em khùng vừa phải thôi! Trời như thế này đứng đây cũng đã lạnh gần chết rồi, còn muốn đi dạo nữa!
- Em chưa bao giờ được cùng anh đi dạo!... Em có bao giờ đòi hỏi anh điều gì đâu!
- [Thở dài]... Okay! Được rồi!
-
Mình không nằm mơ chứ...- Còn đứng đó làm gì! Đi mau!
Anh một lòng muốn bên cạnh cô trong những lúc cô cần anh.
Anh một lòng muốn mang lại cô thứ gì đó khiến cô không thể nào quên.
Anh một lòng muốn đến với cô mỗi khi cô cần một bờ vai.
Anh một lòng muốn nâng đỡ cô mỗi khi cô bị hụt hững, tróng trãi.
Anh một lòng muốn bảo vệ cô những khi cô sợ hại, cô đơn.
Anh một lòng muốn nắm chặt bàn tay cô để cô không xa anh.
Anh một lòng muốn cô sát cánh cùng anh, gần gủi anh hơn.
Nhưng... Anh lại không một lòng yêu cô hết mình...
- Anh nè!
- Huh?
- Có khi nào anh nghĩ mình sẽ cùng nhau đi hết cuối con đường không?
- Không!
- Em cũng nghĩ vậy!... Dù sao em cũng không ngừng nuôi hy vọng!
- ... Em thật ngây thơ!
- Em có lý do của em!
- Vậy thì lý do của em là gì?
- Hưmmm... Bí mật!!!
- Vậy cũng nói!
- Kệ em! Em thích nói gì thì em nói!... Nhưng em chỉ thích nói cho anh nghe thôi!!!
Những lời chân thành này khiến anh chàng phải mĩm cười. Cô nàng giờ mới mãn nguyện và hài lòng với chính mình. Cuối cùng anh cũng đã cười...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Hù!... Anh nha, xấu nha! Ngắm biển một mình mà không rủ em!
- Liên quan gì đến em!
- Sao lại không!... Em cũng có tâm sự!
- Ừh... Không liên quan đến anh!
Cô nàng nhìn anh chàng với cặp mắt buồn bả. Anh ta cũng cảm nhận ra được điều đó, nhưng vẫn hướng thẳng về phía trước đại dương. Cô nàng vẫn nhìn anh, nhìn anh say đắm không một lời oán trách. Khuôn mặt bé bõng của nàng chứa đựng đầy sự lo lắng, buồn phiền, đau xót, yêu thương.
Dựa vào vai anh, cô chợt rơi hai giọt nước mắt. Tại sao cô khóc?... Tại sao cô lại là người tìm đến anh mà không phải anh là người tìm đến cô? Tại sao anh không dựa vào vai cô mà cô lại là người phải dựa vào vai anh? Tại sao anh không một lần tìm đến cô trước?...
- Ngày nào cũng được như vậy thì hay biết mấy!
- Em ngốc đến nổi khờ luôn huh?
- Ngốc vì anh! Khờ cũng vì anh!... Có gì đâu mà phải lo!
- ... Thật tế chút đi!
- Em ghét thật tế! Nó luôn làm em cảm thấy khó thở!
- Vậy thì hãy tỉnh giấc đi!...
- Tỉnh giấc càng đáng sợ! Nó làm em phải mất đi những thứ mà em luôn mong muốn có được!
- Nếu vậy thì... rời khỏi đây đi!
- Em không làm được!...
- ... Em muốn anh phải làm sao?
- Không sao hết!... Ngồi im đó đi!... Như vậy là đủ rồi!
Một cái ôm siết chặt, thật dễ chịu và ấm áp. Dường như từng hơi thở của anh đã đông đưa thật mạnh, từng nhịp đập đã bị rung động thật nhanh. Cảm giác này rất quen thuộc, nhưng anh vẫn cố gắng ruồn bỏ cảm giác đó, trốn tránh sự thật đó. Anh không muốn thêm một lần nữa bị lôi cuốn bởi ái tình.
- Anh về đây!
- Anh!...
Đừng đi!... Lái xe cẩn thận!
- Em cũng vậy!... Về đi khuya rồi!
- Em sẽ về sau! Anh ngủ ngon nhé...
- Ừh! Gặp em sau!...
Anh xin lỗi!--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Hello?!
- Anh tới gặp em được không?
- Tại sao?
- Tới đi rồi biết?
- Gặp ở đâu?
- Chỗ cũ!
- Là chỗ nào?
- Chỗ lần đầu tiên mình gặp mặt đó!
- ... À! Chỗ đó huh? Để làm gì?
- Đã biểu tới đi rồi sẽ biết mà!
- Bây giờ huh?
- Vâng! Anh tới liền chứ?
- Ừh okay! Chờ anh nha!
- Dạ! Không gặp không về nhé!
Lại chuyện gì nữa đây? Cứ lần này đến lần khác có những sự ngạc nhiên lạ lùng khó mà đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra? Những câu dấu chấm hỏi luôn không có câu giải đáp...
- Sao lại hẹn anh ra đây?
- Mình cùng nhau đi ăn kem nha!
- Nữa huh???
- Haha... Bộ anh bị ám ảnh rồi à?
- Chứ còn gì nữa! Làm sao có thể quên được cơn ác mộng đó!
- Hahaha... Thôi mà! Lần này sẽ không như thế nữa đâu! Em sẽ đại anh ăn thật ngon mà!
- Có mới nói nha!
- Dĩ nhiên! Lần trước là đông người, giờ thì chỉ có em với anh thôi!
-
Quỷ quái!- Đi há!!! Anh!...
- Okay okay... Đi!
Vẫn là chỗ ngồi này! Những buổi ngày học dài đăng đẳng, mệt mỏi với sách vở, những áp lực. Sau mỗi tiếc học anh chàng vẫn thường hay đến nơi này ngồi, với một công viên giải trí thật thiên nhiên và lắng động. Cảm giác thật sảng khoái với bàu trời không khí trong lành như thế này, quả thật là tuyệt không có gì bằng.
- Của anh nè!
- Em làm sao biết anh thích loại này?
- Anh có nói với em rồi mà! Anh quên rồi sao?!
- Òh vậy huh? Anh quả thật không nhớ!
- Hihi... Ngon không?
- Ừh! Không tệ!
- Hình như anh hiếm khi ăn kem lắm huh?
- ... Hừm!
- Em thường hay thấy anh ngồi ở đây! Nhưng nghĩ hoài mà cũng không hiểu tại sao anh lại luôn chọn vị trí này để ngồi!... Vì sao thế, anh nói em biết được không?
- Không có lý do! Chỉ là thói quen của anh!
- Mỗi khi anh thích một thứ gì đó là anh sẽ thích nó hoài thích nó mãi và sẽ không vì thứ mới lạ nào khác mà bỏ rơi nó à? Sẽ không có mới quên cũ, đúng không?
- Chính xác!
- Lạ nhờ! Anh khác người!
-
Cái con bé này!...- Vì thế!... Đến giờ anh vẫn không thế nhìn thẳng vào em à?!
- Em nói sang đâu rồi?
- Hihi... Đùa ý mà!
- Hẹn anh ra chỉ ngồi ăn kem vậy thôi sao?
- Chứ anh muốn gì nữa?
- Thật là!... Không gì!
Cô nàng chứng nào tật náy không hề bỏ, cứ thích làm phiền anh, làm tốn thời gian anh đến nỗi không biết ngại ngùng là gì. Anh ta vẫn không nói năng gì cô, luôn chiều ý cô nhưng ngược lại luôn tỏ ra thái độ không hứng thú. Mỗi khi bên cạnh cô anh chàng lúc nào cũng cảm giác thật thoải mái. Lý trí của anh không cho phép anh thốt ra những lời chân thật phát ra từ tấm lòng, mà phải lạnh lùng với con người cứng cỏi của anh.
- Em rất cám ơn những chuổi ngày có anh bên cạnh. Tuy rằng em không có được những gì từ người mình yêu như những cô gái bình thường khác có được, nhưng như thế này cũng đủ làm em vui và hạnh phúc rồi. Em rất mãn nguyện, rất hài lòng với cuộc sống này. Em muốn nói với anh rất nhiều điều, nhưng lại không thể nói được. Cho dù thế nào đi nữa... Em Yêu Anh!!!
Đột nhiên dòng tin nhắn của cô nàng khiến anh phải suy nghĩ thật nhiều... Thật nhiều... Và rồi 2 người không ai có thể nói 3 chữ thành lời. Cuối cùng cũng ngộ nhận...
- Anh cũng vậy!!!
2 tâm hồn, 2 trái tim, nhẹ nhõm, thở đều vì nhau...