| Cuộc sống là hàng ngàn mảnh ghép lại , những mảnh nhiều màu sắc , đôi khi ghép phải những mảnh màu đen cuộc sống lộn xộn vô cùng , nhưng nếu nghệ thuật pha màu yêu cầu phải hài hoà thì cuộc sống phải nên như thế , nhưng không phải lúc nào cũng là một hoạ sĩ tài ba được , nếu lỡ tay trộn nhiều mảng đen quá cuộc sống rắc rối vô cùng , bức tranh phủ đầy u ám , màu đen thì không thể trộn với những màu khác vì nó quá mạnh mẽ đến nỗi , khi sắc màu quá rực rỡ , muốn thay đổi nó một cách nhanh chóng thì cứ việc quét lên đó một vệt đen , lập tức nó nổi bật còn hơn những màu còn lại , muốn pha trộn màu sắc để lúc nào nhìn cũng đẹp cực kỳ khó , cuộc sống không như bức tranh hư , có thể hư bức này thì thay vào một bức khác , không có quyền lựa chọn lại , không thể quét sạch như một tờ giấy trắng , hoạ sĩ giỏi là hoạ sĩ có thể biến một bức tranh u ám thành một bức tranh đỡ u ám hơn chứ hoàn toàn không thể bỏ phức tác phẩm dang dở đi được . Khi mắc phải lỗi ai cũng hy vọng cho mình có cơ hội làm lại nhưng ít ai biết mình phải khắc phục nó từ chỗ nào , hội hoạ không cho tẩy , sai một nét có người không ngần ngại dùng gôm để tẩy nó đi mà không biết những nét vẽ đó đôi khi lại tạo ra những nét đặc biệt khác , tẩy đi dễ dàng nhưng ai cũng biết dấu vết loang lỗ luôn luôn tồn tại nét vẽ hư mất đi thật nhưng chỗ giấy ấy cũng chẳng còn nguyên vẹn , nó có những vết rách sần sùi , xấu xí . Một hoạ sĩ có lý tưởng sẽ khắc phục chúng bằng cách sử dụng óc tưởng tượng phong phú của mình để từ nét vẽ sai ấy ta tạo ra những chi tiết mới và biết cách dùng những sắc màu xinh đẹp để tô lấp lên những khoảng loang lỗ vô hồn kia , bức tranh nào cũng có giá trị riêng của nó , đặc biệt nó là vô giá với người tạo nên nó , những ai thực sự yêu tác phẩm của mình họ không bán , họ chỉ muốn người ta chiêm ngưỡng , họ muốn người ta nhìn thấy điều mà bao nhiêu người muốn vẫn không làm được , trưng bày một bức tranh giống như trưng bày tâm hồn mình ra cả thiên hạ , không quan tâm khen chê như thế nào vì nhân gian là bất định , vì cảm nhận là mênh mông.
Một người sống tốt không phải cuộc sống của họ toàn màu hồng không phải vì họ quá may mắn mà vì học biết tô vẽ cuộc sống của họ , vì họ quý trọng cái giá trị được tồn tại trong cuộc sống , vì sống là không ngừng thay đổi và khắc phục . Không ai không phạm sai lầm trong cuộc sống , không ai nói mình có tài điều tiết mọi việc chẳng qua họ biết khi nào khoảng màu đó xuất hiện và khi nào thì đủ để cần phải thay đổi nó đi , sống là chấp nhận điều bất ngờ xảy đến , sống là phải hiểu không thể dùng gôm tẩy xoá đi được, cứ mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày ta tự cầm cây bút vẽ tiếp tương lai của mình , quá khứ đôi khi là nét vẽ hư , còn tương lai là khoảng giấy sần sùi hay nét vẽ quyết định vẫn còn tuỳ thuộc vào người cầm cây bút , đừng nhìn vào bức tranh của người khác , có thể họ đang mãn nguyện hay đang tuyệt vọng với bức vẽ của họ nhưng bức tranh của riêng mình không bao giờ mang ý nghĩa giống người khác .
Mỗi người đều là hoạ sĩ cho cuộc sống của họ , nó không tuỳ thuộc vào cây cọ mà họ cầm là loại cực tốt hay bình thường mà nó tuỳ thuộc vào họ muốn bức tranh cuộc sống của họ đặc sắc như thế nào.
Tôi tô hoài bức tranh của tôi màu hồng nhưng cuộc sống nói với tôi không được . Cuộc sống bảo bức tranh phải có chỗ trắng chỗ đen , những khoảng đen nằm trong góc khuất còn những khoảng màu tươi tắn nằm ngoài ánh sáng ở kia, đừng tuyệt vọng vì cuộc sống là rất công bằng .
Có thể tự vẽ cuộc sống của mình , là điều hạnh phúc nhất. (by Dawn) | |